I
Sao chẳng thể quên đi ánh mắt buồn như hỏi
Người hẹn ta ngày trở lại thật ư?
Ôi trở lại không vì thương nhớ nữa
Thì người ơi sao không nói giã từ!

II
Ai đó trách ta sao quá nhiều mong nhớ
Ôi nếu chẳng mong nhớ nhiều, sao được nhớ mong?
Xin người chỉ giùm ta đâu bến bờ vô tận
Đến được bến bờ rồi, vô tận có còn không?


1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]