Cứ nhìn dấu chân tôi thì biết
Đời còn nhiều lưu luyến bao nhiêu
Có lẽ bước cuối cùng giã biệt
Nào khác chi bước sớm, bước chiều?

Và lưu luyến quá chừng là bước chân trưa ấy
Đứng chờ em không đến quá lâu
Lâu đến nỗi những nhà Địa-Vật-Lý
Lẫn dấu chân tôi với vết rạn địa cầu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]