Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhuận Minh
Mùa xuân như chén rượu đầy
Bạn ơi, cạn nỗi riêng này, với ta
Anh em ruột thịt trong nhà
Không chung chén rượu cũng là người dưng
Lòng vui thì uống rượu mừng
Lòng buồn thì uống để cùng thương nhau
Buồn vui trắng nửa mái đầu
Đời người đắng ngọt nông sâu đã từng...
Bạn ơi, nâng chén rượu mừng
Bao năm bom đạn, biển rừng, có nhau
Sóng cao chẳng nản tay chèo
Gian nan cũng chẳng đặt điều kêu ca
Gần xa bạn đến thăm nhà
Mặn chua, đĩa mắm, quả cà, cũng ngon
Làm thơ ở dốc Bồ Hòn
Câu khôn câu dại, câu còn dở dang...
Niềm thơ đã chót đa mang
Còn mong của rỗi, tâm nhàn, được sao...
Bạn ơi, nâng chén rượu đào
Đắm say, bông bụt nghiêng vào mái hiên
Một trời, một bạn, một em
Một thơ với một nỗi niềm khôn nguôi
Câu thơ như mảnh hồn người
Chắt chiu sương nắng một thời cho nhau...