Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhương
Đăng bởi ...!!!... vào 22/04/2009 01:05
Bế đứa con trên tay
Nàng đẹp như Đức Mẹ đồng trinh
Má như quả táo vừa chín tới
Đôi mắt xanh thăm thẳm nỗi u buồn
Gió lồng trên đương Côxomôn
Ai cũng vội chỉ nàng đứng lại
Nàng đợi ai đợi mãi
Hay đợi chàng đang hát cuối đồng hoang
Những bài hát Di gan
Những điệu múa bập bùng như lửa
Áo váy bay lắp loá ánh hoàng hôn
Nhưng sao nàmg không có vẻ bồn chồn
Như không có hẹn hò ai cả
Đứa con nhỏ bọc mấy lần váy tã
Chắc đói lòng tìm vú khóc oà lên
Khoác mấy tầng áp dạ áo len
Rét cắt ruột ngực trần sao chịu nổi
Nàng nựng con cho nó vơi cơn đói
Nàng nói gì tiếng nghẹn ở đầu môi
Nàng chìa tay đôi mắt cứ nhìn tôi
Tôi chợt hiểu vì sao nàng đứng mãi
Dòng người đi có đôi người dừng lại
Từ rúp xanh nhạt thếch đặt tay nàng
Ôi bàn tay run rẩy vội vàng
Chắc sợ gió cướp đi tờ giấy bạc
Tôi bên nàng và không thể khác
Rút những đồng tiền có được đưa em
Nàng ngỡ ngàng đôi mắt có trăng lên
Tôi bỗng ngợp trong hào quang đồng nội
Và cứ thế tôi trở thành bối rối
Hình như nàng có nói một câu chi
Mà tiếng Nga tôi có hiểu gì
Xin cứ để tôi bên nàng chốc lát
Nàng khe khẽ cất lên câu hát
Điệu Di gan phóng đãng cảm ơn tôi
Thôi xin đừng hát nữa nàng ơi
Đừng lấy tuyết xát lòng thêm nữa
Tôi không thể đốt mình thành ngọn lửa
Thi sỹ nghèo xa xứ có gì đâu
Tháp nhà thờ lấp loá vàng thau
Ở nơi ấy Đức Mẹ bồng con trong sắc màu rực rỡ
Nàng Di gan cũng bồng con giữa trời mưa tuyết đổ
Anh cầu Chúa đừng đưa em tới đó
Dù đói nghèo xin em cứ Di gan…