Giữa linh hồn nguyên thuỷ
Bước chân em khai phá tình ta
Ôi lộng lẫy huy hoàng bước chân ai ngà ngọc băng trinh
Ôi bàn chân trinh nữ
Nhẹ nhàng như mây huyền ảo trôi…
Nhẹ thật nhẹ bước chân nàng thật nhẹ
Giẫm lên thơ và lên cả hồn ta
Giẫm lên hoa lên xác lá thu và
Lên tất cả những gì yêu quý nhất!
Ai biết được nàng đang là sự thật
Đôi mắt nhìn xa lạ đến mù khơi
Bước chân đi như huyễn hoặc tơ trời
Làm rung động cả trăm tầng huyết quản
Bước nhẹ thế sao làm nên khủng hoảng
Mây dường kia sao xám cả không trung
Ai thẫn thờ ai xa thẳm mông lung
Ôi mộng mị bỗng dàn ra hun hút
Nhẹ thật nhẹ bước chân nàng thật nhẹ
Như mây vờn như sóng nhạc trơ vơ
Như hoàng hôn đang phủ xuống không ngờ
Làm xao xuyến cả trăm nghìn xác lá
Bước nhẹ thế sao làm xao động cả
Triệu con tim đang ngủ giấc yên bình
Vạn linh hồn đang nép cõi an sinh
Trăm cánh nhạn đang xếp mình lặng lẽ?
Ai biết được chiều nay chiều quạnh quẽ
Ta có nàng trong nỗi nhớ kinh thiên
Hỡi gió ơi đừng động nỗi tình riêng
Khoan thổi đã để tình ta lên tiếng!
Quy Nhơn, 1990