Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mai Hường » Mây mưa với chữ (2020)
Em đã tròn mơ giữa ốc đảo xanh mời. Ngày chạm nhau nhan sắc là mũi tên không định hướng. Hai thiên thạch cộng sinh trong vũ trụ. Anh - trái phá định giờ chưa biết mặt lim em.
Em thản nhiên trước tam giác đời ba cạnh đua chen. Muốn thu hẹp góc đa tình lại sợ góc đa đoan đòi khởi nghĩa. Cầm cự ư, biết đâu là giới hạn. Lập trình em vó ngựa trót hoang rồi.
Em lại nguyên em - bản thể - tinh khôi. Gả chồng cho nỗi đau bám theo từ lâu lắc. Em hiện tại vô lý hơn em xưa cứ đòi quờ tay cầm linh cảm. Trôi rất mình mơ ngược giấc trầu cau.