Kìa lênh đênh mùa tràn tay
Em quanh co giấu những trầy trật em
Kìa - xanh lá ngước lên xem
Mặt trời bắt nắng gọi đêm tự tình

Vụng về em trói mong manh
Để đừng ai biết những trùng trình yêu
Trả nhau bao nợ là nhiều
Mắt ơi đã nguội chưa chiều đầy anh

Phải bao nhiêu nhớ thì thành
Em du mục giữa tròng trành riêng em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]