Có thời khắc mỏng như ánh nhìn lung linh ảo diệu như thanh xuân thuở ấy em ngơ ngẩn vuốt ve từng hạt mầm đội xanh thức dậy ơi mặt trời đừng nữa chói chang thêm.

Đừng mây nhé đừng anh đừng nắng cứ phủ hiền đừng hừng hực rót nguyên em núi lửa vầng trăng khuya đừng rối bời như thể Nha Trang mùa ươm chín tiếng chuông ngân.

Ai thơ thẩn chiều nay thả từng gót chân trần cát mịn thế sóng ơi đừng vờ dỗi đã có phút muốn bên anh cùng ngược thời nông nổi gió lạc giọng rồi giấu vụng dại nơi đâu.

Đừng hợp để đừng tan đừng làm thắt lòng nhau đừng lấm láp những đầu mày cuối mắt trái ngỡ chí lại dằn lòng xanh ngắt Nha Trang mùa đừng nhé biếc hơn nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]