Xin đêm đừng quấn riết hương
Ta không tài nữ mù phương hướng rồi
Lửa tình đã trót lấm môi
Mà sao bấc gió trút bời bời đông

Thắp mình đủ cháy nhau không
Xem chỉ tay sợ vướng vòng dại khôn
Đêm - ta và chữ hoang ngôn
Để chừng mực lại nỗi hờn người dưng

Chật đêm - buồn như chưa từng
Ngẫm câu ngậm ngải băng rừng mà thương...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]