Chúng mình biết nhau rất đỗi tình cờ
Từ miền quê lạ lẫm xa xôi
Một nỗi nhớ chơi vơi
Ẩn - hiện

Tim cứ nhủ - anh - mối tình chợt đến
Sẽ chợt đi như chưa có bao giờ
Chưng cất tình giấu giữa dòng thơ
Tặng riêng anh khi bộn bề cảm xúc

Giữa đêm trắng - em - người du mục
Lang thang nhặt buồn
trong bến nhớ mênh mang
Triền miên trôi vào
sâu thẳm tràng giang
Nghe kỷ niệm va vào nhau rạn vỡ

Chẳng biết một mai
khuyết - tròn nỗi nhớ
Vần thơ này có đậu mãi bến bờ anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]