Khuya lắc
Nhắm mắt
Đêm quá dài cho một cuộc quên

Chép lại mình từ năm tháng ấy
Ngày sóng đẫm chiều
Ngày em bắt đầu thương

Này dòng thơ đầu tiên
Viết cho anh
Người đàn ông chỉn chu như kinh
Nhưng yêu bằng lửa
Cảm xúc có quy tắc bao giờ

Trắng đêm
Bao hạt nhớ đan thành chuỗi ngọc
Em lần lại thơ mình
Khóc
Thương những ký tự đa tình
Không thoát nổi đa đoan...

Vẫn biết vẫn chờ một ngày chia xa
Ngày kỷ niệm xếp hàng
Bồng nhau vào quá khứ
Vẫn đợi một ngày trên đỉnh gió
Chúng mình cùng đuối sức chìm - tan

Đêm nay
Quá dài cho một cuộc quên
Chữ có lỗi gì mà đau đến thốn tim.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]