Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mộng Tú
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2015 15:34
Trên chiếc xe ca đó
nhồi nhét bao con người
đi tìm vùng đất hứa
có đàn ông đàn bà
có người già em bé
xác thân đã nẫu chín
thành nước và bốc hơi
ứa ra cùng hy vọng
nhỏ giọt xuống mặt đường
giọt chảy như giọt lệ
ướt sũng thềm lưu vong
Như những tảng băng đen
lênh đênh Địa Trung Hải
gần năm trăm con người
và năm mươi xác thối
ôm nhau kéo lên bờ
Em bé Syria
em chết như cá chết
xác nằm như cá ươn
tôi nghe mà nhỏ lệ
tôi nghe mà xót thương
những thân xác da đen
nhuộm đen vùng biển mặn
cánh tay nào giơ lên
vẫy vào bờ tuyệt vọng
Tôi cũng có lịch sử
của dân tộc lưu vong
có trăm ngàn xác trôi
theo con tàu đã đắm
tôi cũng có mẹ cha
kéo lê đường biên giới
tôi cũng có người con
sống biệt tăm dấu vết
Tôi cũng có nội chiến
đồng chủng bắn giết nhau
đạn bom như đồ chơi
chiến tranh như hoạt hoạ
bốn mươi năm đã qua
tiếng đạn bom đã ngưng
máu vẫn còn rỉ rả
Ôi em bé Syria
em chết như cá chết
nằm ươn trên bến người
Ôi bà mẹ Syria
bà chết như gia súc
nằm toi trong xe ca
Ôi tất cả chúng ta
người chết và kẻ sống
mang một kiếp lưu vong
trừng mắt trong đêm đen
nhìn vết thương nội chiến.