Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mộng Tú
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2015 15:26
Cô con gái
bước vào tuổi dậy thì
Có hôm đi học về
cô xà vào mẹ
cô cao hơn mẹ
mẹ bé hơn cô
cô ngồi vào lòng
nặng ôi là nặng
cô cười hạnh phúc
cô nói đơn sơ
cô ôm cổ mẹ
nụ cười như mơ
Có hôm đi học về
cô đi thẳng vào buồng
đóng kín cửa lại
mẹ gọi làm ngơ
như chiếc giây đàn
cô vui cô giận
cô khóc bất ngờ
Có hôm cô làm thơ
cô loay hoay cả buổi
cô gửi bài thơ đi
dán kín phong bì
không cho mẹ đọc
Có hôm cô nói điện thoại
mẹ bảo thôi đi
cô đòi nói nữa
giọng cô như sữa
ngọt, mát xuân thì
Cuối tuần có hôm xin mẹ
cho conđem bạn về
những cô vừa mới lớn
mướt như cành hoa lê
cả đêm hoa lê nở
ran ran tiếng thầm thì
Có tuần xin đi phố
không muốn mẹ cùng đi
cả một bầy con gái
nhảy những bước chim di
dán mũi vào cửa tiệm
túi chỉ có vài đồng
chia nhau ly nước ngọt
gò má au au hồng
Có hôm cô nói chuyện
vào đại học
cô sẽ đi thật xa
có hôm cô mơ làm chủ
một chiếc xe thật đẹp
mơ chia chung với bạn
một căn nhà
Mẹ cô thì mỗi ngày
nói với chính mình
sửa soạn sẵn đi
một hôm tìm thấy
trong giữa những ước mơ cô
có một truyện tình