Dẫu qua bao cuộc bể dâu,
Mộc miên vẫn giữ sắc mầu đỏ tươi.
Tháng Ba nở sáng rực trời,
Như màu môi thắm của người tôi yêu.
Tiễn em đi, một buổi chiều
Cánh hoa tôi tặng, ướp nhiều yêu thương.
Ngày đi, hoa đỏ ngập đường,
Ngày về, bông có còn vương trên cành?
Ly hương nơi chốn thị thành,
Sắc hoa, màu nhớ sao đành em quên!
Khi nào nỗi nhớ gọi tên?
Bông Mộc miên đỏ, em quên thật rồi!
Em đâu còn nhớ đến tôi!
Còn đâu kỷ niệm một thời yêu nhau!
Còn đâu nhắc chuyện trầu cau!
Còn đâu ước nguyện trước sau một lòng!
Tại sao tôi lại dối lòng?
Người đi đừng có trông mong quay về.
Chiều chiều đừng ngóng triền đê,
“Bóng chim, tăm cá” không về nữa đâu!
Thắm hoa rồi cũng phai màu,
Chuyện buồn rồi cũng phôi pha thôi mà!
Hoa rơi đón bước chân qua.
Nhuỵ hoa day dứt, người xa có về?
4-2022