Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mạnh Hảo
Đăng bởi Vanachi vào 08/09/2005 19:39
Mặt em chẳng giống mặt trăng
Cũng không mang dáng chói chang mặt trời
Vậy mà sao lúc em cười
Hai vầng nhật nguyệt trên môi em hồng
Soi vào em mắt say nồng
Vật vô tri cũng mang hồn thế nhân
Em nhìn cái ác hóa thân
Cái phần thánh thiện lấn phần loanh quanh
Em nhìn tôi luyện lại anh
Dửng dưng nào cũng cháy thành tình yêu
Cám ơn em, cám ơn nhiều
Khơi trong anh biết bao điều chưa hay
Anh đi khắp trái đất này
Cũng không đi khỏi chân mày mắt em