Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Ai bảo với anh em lạnh lùng?
Khi người không vẹn tiếng thuỷ chung
Những gì anh hứa đâu còn nhớ
Em đợi em chờ ..anh dửng dưng
Tại sao anh biết em dối gian?
Đã biết bao đêm mắt lệ tràn
Em vẫn chờ anh trên bến hẹn
Người đi để lại mối tơ hoang
Trăng khuyết sáng soi về mọi lối
Đâu phải để soi bóng một người
Trăng đi khắp nẻo vờn mây gió
Trăng chẳng bao giờ biết lẻ loi
Ở đây trăng ghé chỉ một lần
Nên chẳng có gì giữ buớc chân
Thế nên trăng đã tìm bến mới
Nơi đó có niềm vui ái ân
Em vẫn ngồi đây mong nhớ anh
Ly cà phê đắng cạn bao lần
Mong trăng đến để ta cùng uống
Uống để mà tan với bóng trăng