Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Đăng bởi Biển nhớ vào 12/05/2007 11:45
Đời vốn đã buồn như cỏ khô
Làm sao nhỏ dám mộng và mơ
Người ơi đừng nói lời yêu nữa
Nhỏ sợ lắm rồi...sợ lắm cơ
Những gì anh hứa anh đã quên
Bao đêm nhỏ thức đợi bên đèn
Cánh cửa yahoo anh không mở
Chắc cuộc tình hờ bị xoá tên ?
Nhỏ biết anh đi tìm vần thơ
Đem về bọc lụa để mộng mơ
Thơ nhỏ đơn sơ đời không tuyển
Anh về kiếm chuyện nói vu vơ
Nhỏ trả lại anh mối tình si
Chút kỷ niệm buồn giữ làm chi
Thôi thì cứ xem như xa lạ
Coi như mình đã lạc đường đi
Nhỏ biết lời yêu khi nói vội
Thì rồi cũng sẽ dễ quên thôi
Nhỏ không dám trách đời đen bạc
Chỉ tiếc tình trao chẳng đúng nơi.
-XRĐ-