Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Ta trở về đây căn nhà năm cũ
Có sự đợi chờ của lũ em thơ
Cánh của vô tư chẳng khép bao giờ
Nhưng người ấy đã hững hờ xa vắng
Ta biết tình ta đã pha mật đắng
Nuốt gượng cười ta gắng giả làm vui
Vì quanh ta có bao tiếng gọi mời
Đời dành sẵn chiếc ghế ngồi thương mến
Ta về đây với nỗi buồn phong kín
Bước ngập ngừng ta đếm trái sầu rơi
Khung cửa này ta chỉ mới xa thôi
Giờ trở lại lòng bời như tóc rối
Đàn đứt dây cho dù ta kết nối
Thì âm thanh cũng lỗi tiếng tơ tình
Ta muốn ngủ giấc dài không muốn tỉnh
Để đừng nhìn thế sự phỉnh lừa ta
Ta trở về căn nhà của hôm qua
Người hôm qua không còn yêu ta nữa
Ta về đây một nửa hồn loang lở
Nửa hồn kia ta chôn ở ..a tỳ.
-XRĐ-