Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Anh chợt đến chợt đi và chợt biến
Em bàng hoàng tìm kiếm giữa hư không
Ghét anh lắm nhưng trong dạ vẫn trông
Mong anh đến để trải lòng thương nhớ
Em biết anh chỉ thoảng qua như gió
Mạng chập chờn dang dở để lòng đau
Em nhủ thầm sẽ giận anh thật lâu
Để anh phải đến nói câu xin lỗi
Em vẫn biết đường đời muôn vạn lối
Em là người anh nhớ tới đầu tiên
Em là người cho anh phút đảo điên
Là người anh muốn quên nhưng... phải nhớ
Tình online là tình không với có
Là trăng sao là gió với là mây
Là đắng cay là gian khổ đường dài
Là nước mắt mà chẳng ai thấy được...