Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Thế giới ảo cũng não rầu tiếng khóc
Em đã xa, ta đã hết mộng vàng
Những đêm dài mò mẫm lật từng trang
Thơ viết vội ngồi võ vàng mong đợi
Buồn vu vơ, buồn như mây như khói
Trên đường link gẫy bóng một cuộc tình
Những vần thơ xưa em viết cho anh
Nay em dệt thêm mộng lành nào hỡi
Ta thầm mong, thầm chờ thầm đợi
Những lời yêu từ vần điệu thân quen
Ta từng say từng đắm từng rên
Bên hồn chữ trong lời thơ tình tứ
Em bây giờ Lãng Quên xa lạ quá
Ta đâu hay đánh mất nửa đời mình
Em hờ hững hay đời là man trá
Để thơ buồn túa máu chảy từ tim
Ta một thuở yêu thơ Em, có lẽ
Hay yêu hình em ẩn ở trang thơ
Ta khù khờ, ta điên nên vì thế
Đã thương yêu những trang Web hững hờ
-XRĐ-