Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Đăng bởi Biển nhớ vào 23/03/2007 11:56
Anh không về giữa phố vắng chiều nay
Em mong ước và lòng em buồn mãi
Mưa ngừng rơi sao lòng còn khắc khoải
Em chợt buồn vì anh chẳng như xưa
Em ngồi đây nhìn hoa tím ngày xưa
Rồi lặng lẽ nhìn cành hoa đã úa
Em biết rằng anh sẽ không về nữa
Người vô tình làm nát cánh hoa rơi
Em tìm về trong thương nhớ chơi vơi
Ngày xưa đó bao nhiêu là kỷ niệm
Nhớ không anh? ai ngờ giờ tan biến
Phong lan buồn tim tím rớt ngoài hiên.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hang1012 ngày 12/04/2010 07:46
Phong lan buồn tim tím rớt ngoài hiên
Là phong lan rơi hay là trái tim mỏng manh của người phụ nữ vỡ tan????????? Màu hoa hay phải chăng là biểu tượng của thời gian chia phôi theo mối tình phai nhạt... Một chiều mưa, em khẽ ngâm lên khúc nhạc buồn mang tên Phong lan tim tím của Xương rồng đen... Em nhớ anh... Nhớ vẻ đẹp hoang dã kiêu sa của một loài hoa với sắc tím thuỷ chung-món quà gõ cửa trái tim em do anh tặng...Và em sẽ gọi:nâng niu, trân trọng, đầy yêu thương, đó là loài hoa mang tên ANH