Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Em cũng thế đa sầu và cố chấp
Tổn thương lòng khi đã mất niềm tin
Khi yêu ai thì cũng rất chung tình
Đời đen bạc nhưng riêng mình vẫn nhớ
Anh đâu biết nếu tình mình tan vỡ
Máu cũng buồn không muốn trở về tim
Cuộc tình mình sao mãi cứ lênh đênh
Không thể quên nên vẫn hoài mãi nhớ
Em vốn dĩ có trái tim quá nhỏ
Ghen hờn nhiều nên gánh khổ riêng em
Em là em... mãi mãi vẫn yếu mềm
Vẫn ích kỷ muộn phiền và ngốc nghếch
Em biết rõ tình mình không đoạn kết
Vẫn miệt mài lếch thếch để yêu anh
Vẫn quét tô cho tình đẹp như tranh
Và yêu lắm ..yêu nhiều hơn anh tưởng
Em nhỏ bé trong tình yêu ông tướng
Nguyên thủy lòng em rất bướng và kiêu
Trước gươm yêu em gục ngã một chiều
Lòng kiêu hãnh theo diều bay trong gió.
-XRĐ-