Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Mây chung tình nên mây còn nhớ mãi
Gió đa tình nên gió trải ngàn phương
Người bạc tình nên hờ hững yêu thương
Mình nặng tình nên vấn vương tình cũ
Ở nơi đây mây mùa thu giăng phủ
Anh xa rồi ai ấp ủ tình em
Em biết anh giờ đã quên kỷ niệm
Qua đường rồi ai nhớ chuyện hôm qua
Có tình cờ gặp lại cũng lạ xa
Tình mây gió vẫn mãi là mây gió
Ở phương xa có bao giờ anh nhớ
Đến một người ...xưa anh ngỏ lời thương
Em đã biết tình anh bươm bướm lượn
Thích chờn vờn nên đổi hướng bay xa
Có bao giờ bướm đậu một cành hoa?
Có bao giờ tình anh là mãi mãi?
-XRĐ-