Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hoàng Vy
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2019 15:52
Một mình,
Mình với phố đêm.
Ly cà phê đắng,
Đắng mềm môi xưa...
Nốt buồn, giọt nhỏ,
Ru mưa.
Thuở em mười bảy,
Hồn chưa nhuốm sầu!
Cầm tay,
Run rẩy lần đầu
Mà nghe dư chấn,
Một bầu trời khuya.
Phố mình tôi,
Tiếng giày khua.
Lang thang chiếc lá,
Cuối mùa chiêm bao
Vấp vào đêm phố tiếng rao
Hai tay tôi lạnh,
Đan vào... tìm nhau.
Giật mình.
Một giọng gào đau.
Con mèo hoang,
Cắn rách nhàu
Mảnh trăng...