Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hoà Bình
Đăng bởi Chaconne vào 27/11/2009 05:46
Có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khau Vai thì tới…
Một người đi tìm một người
bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người?
Khau Vai buồn như đá
nước mắt người già mài trên má
đâu rồi thời rung reng vòng bạc lắc đồng?
Em kìa, những cây sa mộc lặng lẽ trong thung
chúng đang nghĩ gì?
em đang nghĩ gì?
Nếu một mai mình không lấy được nhau
em có đi tìm anh
qua điệp trùng đá sắc
những Khau Vai bầm dập dấu chân người?
Trời ơi Khau Vai
Khau Vai nhìn qua nước mắt
bao bong bóng về trời
thương buồn gửi lại…
Những cuộc tình vụng dại
những cuộc tình khôn ngoan
đã sống và đã chết ở nơi này
không khôn ngoan không vụng dại
chỉ lặng chìm như đá
chỉ bời bời như mây
Chúng ta sa mộc chiều nay
em hai mươi thoắt thành ngàn tuổi
em có anh xa xót thế này sao?
Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ
ai trong đời chẳng có một Khau Vai
nhọn sắc đá tai mèo
cứa vào thương nhớ
Hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió
em sẽ thấy một Khau Vai trong số phận chúng mình.