Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hữu Dũng
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 02:02
Du hành trên chuyến xe lửa Doon Express từ Kolkata đến Bihar
Xuyên qua mịt mùng đêm tối
Xuyên qua bao ánh mắt thân thiện dọc đường
Ồn ã tiếng chào hàng, bán bánh, trà ở mỗi trạm dừng
Du hành qua những cánh đồng, trường làng, sân bay, thị trấn…
Gặp lại chính những gương mặt lao động
lam lũ, thân thương giống hệt ở Việt Nam
Cái lạnh phương Bắc thấm dần. Tôi mơ màng
hình dung Buddha Gaya, nơi Đức Phật thiền định bảy ngày đắc đạo
Mấy ngàn năm sau con người trần gian vẫn mê lầm
Vầng hào-quang-thiên-lương sao chưa toả sáng?
Xập xình. Xập xình. Xe lao nhanh
Lắng nghe tiếng hát dịu dàng cô gái Ấn cùng toa
Bài ngợi ca hạnh phúc, hoà bình, cuộc sống
Cái gì dệt nên gương mặt con người thuần lương đích thực?
Điệu nhảy vũ trụ luôn luôn gọi mời, luôn luôn bí hiểm!