Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:52

Giống cơn bão ập đến
Thằng em tôi nổi cơn điên
Mỗi khi tu hết lít đế
Miệng lảm nhảm liên hồi:
— Tớ là... thứ bỏ đi!

Rằm vành vạnh lên chùa cầu siêu
Má tôi ăn chay, tụng kinh Phật độ
Còn tôi tỉnh khô ngó mông ra đồng
Cười khan khan vô lối:
— Ngộ, ngộ ghê... trăng đẹp não nùng!

Ba tôi đùa với bóng mình
Quẩn quanh nằm nhà chờ thời
Đếch còn cơ hội nào
Thời oanh liệt nay còn đâu

Gia đình tôi
Mỗi người mang một vết thương sưng tấy
Lâu lâu thời tiết chuyển mùa
Cơn đau nổi lửa đốt cháy linh hồn
May mà họ còn nụ cười tươi độ lượng
Thắp sáng cõi mịt mùng