Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hữu Dũng
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 17/07/2009 23:55
Lúc 2 giờ sáng tôi mơ thấy mình bị bắn ngay tim. Máu tuôn xối xả từ lỗ thủng. Mồ hôi ướt lưng, ú ớ liên hồi...
Tỉnh giấc tôi mò ra bàn viết xuống ngay: “Bị ám sát lúc nửa đêm.” Lúc đó không kiếm ra kính viễn nên nét chữ xiên xẹo giống đường xoáy đạn đạo.
Kỳ lạ thay, lỗ thủng vẫn còn nguyên nơi ngực trái nên ra đường tôi chẳng dám ở trần vì sợ người quen hỏi: “Ê bị ám sát lủng tim, sao chưa chết vậy mậy?”