Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dần » Cổng tỉnh (1994) » Phần một: Đêm » Chương 13
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2018 16:30
Dù bị vứt bên lề đường
Dù bị tàn tật
Ta vẫn khăng khăng yêu Tổ quốc thật lòng
Dù manh tải đùm thân
Bị gậy bơ vơ trời không che đất không chở
Dù đêm nghe gió quét gậm cầu
Chỉ vài ánh sao lu làm củi lửa
Ta vẫn khăng khăng yêu Tổ quốc thật lòng
Dù chỉ còn một bên tai
Tai sẽ đón tiếng chim ru
Còn một bên tay - tay sẽ quờ quào
Vục một chút màu xanh quê cũ
Cho đôi môi khô uống một hụm trời
Dù phố lỗi hẹn
Dù phố phụ tình
Dù phố bơ vơ nhìn về phố khổ
Ta vẫn ngửa mặt chàm
Miệng há đớp sao đêm
Dù áo nát chăn xui
Dù trời mây tro tiền hồ rắc
Dù ngã ba sông con nước ngặt nghèo
Hãy cứ mặc lũ về tím đặc dòng sông
Ta sẽ đứng rạch mây từng tảng xám
Rồi hãy cởi trần đạp sóng cuốn bẩy con sông
Phù Đổng! Quê ta Phù Đổng!
Dù mỗi ngã ba một đoạn đầu đài
Dù cả nước đeo số tù tất cả
Ta sẽ cựa mình
Cuộn núi thịt đồng chiêm
Bảy tiếng thét mọi nhà tù đổ sập!
Dù xa lắc biển gầm Côn Đảo
Dù nơi đây sóng mặn chát lòng tằm
Ta vẫn sững mái đầu xờm con mắt xếch
Ngùn ngụt bể Đông xa
Tia mống cụt đâm trời
Dù ném thây ta cho cá rỉa
Ta sẽ cựa luân hồi đạp cửa thác sinh
Ta sẽ đầu thai làm gió lốc
Cùng các đám đông đi phố đỏ rừng cờ
Hãy đợi ở cầu Xanh hãy chờ nơi phố Hẹn
Vạt áo tứ thân con mắt ố đừng chùi
Nín đi thôi. Nín đi thôi các đại lộ nhiều cây
Đừng sa sút lá.
Để ta còn khuyên gió... gió đừng rung cây.