Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dần » Cổng tỉnh (1994) » Phần một: Đêm » Chương 6
Đăng bởi hảo liễu vào 08/06/2020 10:09
Tôi bị ung thu “thèm” từ hồi để chỏm
Ô hô tôi! Tôi rãi chẩy ròng ròng
Nhìn khung cửa rèm thêu
Gác gấm... Lâu đài mơn mởn My Nương ơi!
Bắc thang leo cần mấy đoạn?
Để tôi sắm dây dài tôi thất nút tôi leo
Tôi sẽ bắt cóc từ ô kính màn tuyn
Từ nách thơm giường đào ngây ngất thở
Tôi sẽ... thì đây
Vào phố trắng - tìm số nhà đen
Tôi xách cặp da - màu lấp lửng
Tôi đi chiều va huých... sớm com-bin
Tôi múa mép như múa côn
Tôi búng quay quay thò lò câu nói
Cái nghề com pra đo thế đó mẹ cha ơi!
Và phố cưới... Hoa rắc... ô tô thuê
Jô dê phin Tuyết Nhung em! Ca van em!
Ông tơ xe xe chỉ đỏ
Tôi bế nàng đi ngây ngất phố - nách cô ty
.......
Người ta chết ở hộp đêm... ở nhà tu nữ.
Chết ở nhà thờ - ở viện cô nhi
Phố mạng nhện đường dăng tơ.
Sòng bạc thành trì đêm hoe hoe đèn vỡ cổ
Mỗi em bé sinh ra đã án chết đợi chờ
Ngày tiếp theo đêm: hai tên đồ tể mọi
Xúc người như xúc sỏi
Đồ hàng thúng gái trai vào của lò đời...
Ta phải chen nhau trong đay nghiến nhẫn tâm
Những trục thép những răng cưa tàn bạo
Và máy đời nhả bã ở đầu kia:
Một ký cóp vác ô đen vểnh râu khinh ký cóp mũ trắng
Một chị Hai nhà Tây nguýt mỏ một cô sen
Toàn xã hội ầm ầm
Côn đồ đâm côn đồ
Nhà thổ xé quần nhà thổ
Trong đinh - toàn quyền đá đít toàn quyền
Ngoài dinh - lưu manh chia tiền tay chân chí choé
Một cái đèn cù
Khó đỏ đuổi khố xanh
Khố xanh hậm học lính lệ
Lính lệ lần khố dân
Dân túm tóc vợ
Vợ vác sào vụt con
Con cầm gậy phang chó
Chó thờ răng ngoạm người
Đừng xoáy lốc nữa đèn cù!
Người đi chân thành lào xào lá rụng
Đã dễ đâm đầu thòng lọng dòng sông?
Ôi! Đại lộ ấu thơ xôn xao
Mùa cánh cam mùa bướm trắng
Ôi góc phố dạy thì nơ tím nón bài thơ
Có lẽ những mơ ước đã qua đi phủi tay không còn nhuỵ?
Có lẽ chân nõn... nõn một lần qua phố lấm là xong?
Không không! Hãy đến giếng ngọc trai
Nếu trắng trong là điều chừa chẳng nổi
Hãy thanh bạch giữa đầm lầy
Man mác trắng thân sen...
..................................
..................................