Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Dần » Cổng tỉnh (1994) » Phần một: Đêm » Chương 4
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2018 16:11
Tôi biết ra nước đã mất rồi
Tôi thì ở đầu ô bằng thẳng
Tuổi thơ ấu đã qua như một người đi không để giấy lại
Bạn cũ?... Một mùa lá vàng theo gió tung hê!...
Thế giới xám bổ dụng thanh niên:
không đầu đường cũng xó chợ
Đêm xuống hãy mủi lòng cứu tế họ ít vì sao
Một bạn đi ra... từ dạ lữ viện quán chợ
Một bạn đi vào cổng gỗ mộ phu xa
Ai nữa? Lê đi ngửa lòng tay vòm trời xanh đậm!
Hay tìm một phố hẻm
Leo ngang cột đèn đánh đu ngõ tới khi...
Đâm bổ xuống đề lao đêm đá lạnh!
Thương ơi! Trong trắng thuở ngày xưa
Thả chiếc thuyền con theo dòng cống chảy
Tôi còn một mình kháng cự với mông mênh
Tôi đứng thẳng trụ người đêm ngã Bẩy
Lại về buồng gục đầu thương lượng với cô đơn!
Tôi còn trẻ! Cho tôi một ngõ gió
Cho tôi ngõ hoa thiêm thiếp đèn chiều
Hay bất cứ ngõ nào làm đôi lứa cho tim
Cứ lấy! Muốn lấy gì ở tôi tha hồ cho lấy hết
Tôi chỉ cần một chút tình thương
Một chút mà thôi
Hay na ná chút tình thương cũng được