Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Trăng Quê vào 10/09/2010 19:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/09/2010 03:59

I

Ngày ở chiến trường về hàng xóm quanh tôi vui buồn
nước mắt
Trưa mùa hè chẳng gió mà biển cả rền vang
Em gái tôi cười đẫm tà áo trắng
Hàng xóm khăn tang nép phía góc đường.
Căn nhà cha tôi đêm ấy đông người
Câu chuyện rầm rì sau ngọn đèn vặn nhỏ
Chiếc bán dẫn anh mua bằng tiền xuất ngũ
Cha cho vào ngăn tủ lặng lẽ cất đi…

Hàng xóm mái nhà sương rơi ướt đẫm
Bão không về sao áo gối nhàu ra
Hoa vô cớ rụng giữa ngày chẳng gió
Trăng sáng chi vằng vặc chỗ không người.

Giấc ngủ tôi quay vào bóng tối
Những chiếc gai đinh găm phía đầu giường
Có gì đó như đang vỡ
Tiếng bom rơi xé rít chân trời
Thằng Bàng, thằng Nhu, thằng Thư như mây
xa khuất…

Tôi thiếp đi tiếng gọi lạc rừng
Cổ tôi khát khô đêm mưa quất
Mặt tôi bầm tụ máu những giọt mơ.


II

Ba mươi mùa bãi sú ngoài làng đàn sếu tìm đường
về sinh nở
Ba mươi mùa đàn sếu bay đi mưa trắng cánh đồng
Ba mươi năm cuộc chia ly không ngày gặp mặt
Trai làng hoá bóng đêm không ngủ
Biển vẫn trầm mình trong âm thầm lam lũ đáy
vực gào sôi.

Nước mắt lặng lẽ rơi phía sau bóng tối
Tiếng thở dài chôn nỗi buồn vào bao căn nhà
thiếu vắng đàn ông
Người hàng xóm hay giật mình thức giấc lúc
nửa đêm, đêm vô tình chật chội
Chị khêu lại ngọn bấc lụi dần và đổ thêm dầu
vào chiếc đèn sắp cạn
Trên bàn thờ tàn nhang đang tắt
Khói hương ngơ ngẩn trần nhà.

*
**

Ba mươi mùa hoa xoan rụng đầy ngõ tím
Ba mươi năm chị là cái bóng đi về không hay biết
Mảng tóc trên đầu rụng tháng ngày rơi
Đồ vật trong nhà xa xôi vô cớ
Đôi khi hoá thành viên đạn bắn chơi vơi.
Đôi khi nhuỵ hoa chưa kịp vàng đã vỡ
Thành mũi tên nham nhở dọc thời gian
Và đôi khi con đường khép chặt
Chạy lạc loài giữa cánh đồng hoang.

*
**

Ba mươi năm chị đi tìm mồ anh mà không tìm được
Chị có lỗi gì đâu sao anh lại không về?
Giỗ tết người ta mua hương hoa viếng người
thân trong nghĩa trang liệt sĩ
Nén nhang chị thắp trời không!
Chị héo hon lẫn vào dòng người đi tìm hài cốt

Ca cút kêu thảng thốt bên trời
Tiếng thác đổ âm u vách núi
Gió rừng bạt mạng thung xa.

Ba mươi lần người đời sắm ngựa hồng, giày
nhung, vàng mã
Bao linh hồn đưa tiễn bằng hương khói trần gian
Ba mươi mùa sóng thừa đầy biển
Chị chẳng có cho mình
Nắm đất thắp hương riêng.

Cây vàng mã mua cất vào góc tủ
Chị sợ đốt rồi hương khói biết bay đâu.

Chị ngại tiếng thạch thùng bấu sau khung cửa
Ngại bóng vào ra nhoà nhạt ánh đèn.

Chị già đi như bậc đá kê thềm
Bước lầm lũi đôi chân hụt hẫng
Biển đen ngắt màu câm lặng
Bầy cá buồn bã bỏ ra khơi.


III

Anh Pheo mờ sáng đến nhà tôi kể dăm trận đánh
Và khoe thằng em trai thoát chết vừa mới viết thư
Trên gương mặt khô gầy ẩn hiện
Đất làng giông bão nắng mưa.
Chị Thoa vợ anh bốn lần sinh nở
Thường bỏ quên bồ kết gội đầu
Đôi khi trong nhà thất thanh đổ vỡ
Hàng xóm thương cơn sốt thành quen.

Ông Hác cụt tay ba lần vợ sinh cấp cứu
Các con ông chưa sống đã thành ma
Gió cứ giật cánh đồng bạch phếch
Mây cứ bay vật vã trời xa…
Ông Tạng còn mảnh bom trong đầu đang trưa
cày ruộng
Bỗng quay cuồng sấp ngửa tối đen
Đôi lúc ông ngồi thở dài đếm huân chương gói
trong ba lô còn hoen vết máu

Bàn tay quờ mê dại về đâu?...
Những gì hiện hình những gì khuất hút
Ông cho vào túi áo thi thoảng lấy ra xem
Bao vì sao toả sáng huy hoàng và bao vì sao vụt tắt?...


IV

Em tôi chết ở mé đồi Lạng Sơn năm bảy chín
Mẹ như chiếc áo nhàu rơm
Cha không còn sức đưa em về nghĩa trang dòng họ
Mẹ mấy năm liền nước mắt gối đêm.
Ngày tìm được hài cốt em bờ tre đầu làng đang
mùa rụng lá
Đêm bầu trời ran tiếng vọng kêu
Đất thì dày biển sâu rộng quá
Thềm rêu mỏi bóng mẹ ngồi.

Tấm hình em thời gian hương khói
Chiếc đồng hồ cũ kỹ bơ vơ
Chim bói cá đứng bao ngày mỏi cổ
Bỗng một lần rơi vào nước xiết trôi.
Không con đường nào sáng trong đêm tối
Không ai về sau nghi ngút khói hương
Mẹ lặng lẽ lau dòng nước mắt
Đốm tàn gió tắt vào sương.


V

Bao ngọn gió bay đi không để dấu dọc đường
Bao mùa chim én xây lâu đài bị vùi tan giữa cánh đồng cỏ dại
Và em nữa điều chúng ta tin còn chưa kịp nói
Giờ đã thành cuốn sách gấp qua trang.

Sao sáng đợi ai?
Mà chiều quay bước
Hoa rơi nhoà mắt
Tôi nhặt gói vào cánh nhỏ ấu thơ!

Con chim xanh qua bão tố trở về
Chân đê cũ vắng tiếng cười khúc khích
Những chiếc lá đổ nghiêng dòng nước
Sợi tóc bay số phận hai chiều.

Những âm thanh hỗn độn bầu trời
Điều bí mật nào ẩn sau tiếng vọng
Tôi như dòng sông long đong mặt sóng
Giữa biển trôi dài ngắn không bờ.

Em trong tôi câu thơ chưa viết
Những câu thơ nối hai vạch vui buồn
Chiều đến thả hoa vàng da diết
Đêm mơ hồ giấc ngủ chẳng lời ru.

Hoa quỳnh nở giữa đêm về sáng
Vầng trăng xua đôi chút nghi ngờ
Tôi xin gửi giữa mặt trời rực nắng
Những nhuỵ vàng cay đắng giấu sau hoa!


Nguồn: bản thảo do tác giả cung cấp