Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Độc thoại trắng (1996)
Em đi rồi còn lại mình anh
Chiều xuống sẫm một màu hoa giấy
Đèn đường nhoè trong ánh mắt
Dòng người trôi chiều đông
Cây bàng giờ tĩnh lặng hư không
Bên bệ đá ngàn năm rêu phủ
Công viên đầy vơi những âm thanh lạ
Em ở đâu nơi ấy có buồn ?
Gió phương nao cũng lạnh vô cùng
Anh lạc giữa bốn chiều kỷ niệm
Năm tháng còn đâu lời ước nguyện
Hoa Xuyến Chi rụng vỡ dưới chân.
Con đường nhỏ vắng người thân
Giờ hoang vu giữa hai làn gió
Đêm đến nhoè trong cỏ
Mặt hồ day dứt tiếng rơi
Anh quay về phố vắng xa xôi
Gió rít ngược chiều đêm tối
Thương bóng mình đầm đìa mưa dội
Không gian chìm, ảo ảnh vời xa!