Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trần Đoàn
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2009 22:12
常人無所重,
惟睡乃為重。
舉世皆為息,
魂離神不動。
覺來無所知,
貪求心愈用。
堪笑塵中人,
不知是夢想。
Thường nhân vô sở trọng,
Duy thuỵ nãi vi trọng.
Cử thế giai vi tức,
Hồn ly thần bất động.
Giác lai vô sở tri,
Tham cầu tâm dũ dụng.
Kham tiếu trần trung nhân,
Bất tri thị mộng tưởng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/03/2009 22:12
Thường người không gì trọng
Chỉ có ngủ là trọng
Mọi chuyện đều chấm dứt
Hồn lìa thân bất động
Tỉnh ra không biết gì
Tham cầu tâm lại động
Cười nhạo người cõi trần
Không hay đang giữa mộng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/04/2021 19:52
Thường người không trọng gì hơn,
Chỉ còn giấc ngủ là thường trọng thôi.
Nhìn đời mọi chuyện dứt rồi,
Hồn lìa thần bất động thôi còn gì.
Tỉnh ra không biết chuyện chi,
Tham cầu tâm lại động thì nhọc thân.
Chịu người cười nhạo cõi trần,
Không hay đang ở giữa làng mộng đây.