Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đức Phổ
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 17/06/2019 22:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/06/2019 20:06
Thành kính tưởng niệm 48 năm Người Cha kính yêu quá cố (27.5.1971 - 27.5.2019 al.)
Một đời Người sống thật thà, lương thiện
Không a dua theo giậu đổ bìm leo
Lòng khoáng đãng mông mênh như biển
Gặp gian nan vẫn giữ vững tay chèo
Bởi chiến tranh nên xa quê, lìa xứ
Nay Nha Trang, mai về lại Sa Huỳnh
Không bỏ biển dẫu biết rằng sinh tử
Đang chực chờ mỗi giây phút mưu sinh
Một túp lều cất bên bờ cát lở
Sóng ầm ì đe doạ cuốn trôi phăng
Người vất vả tháng ngày lo chống đỡ
Khiêng từng hòn đá nặng chắn triều dâng
Ôi! Cứ tưởng có niềm tin sắt đá
Không Quốc gia, chẳng Cộng sản: an lành
Là thường dân trong cái thời giặc giã
Rất dễ dàng súng đạn cướp đời xanh!
Khi cha mất con chưa tròn tám tuổi
Nước mắt rơi chua xót những đêm trường
Thời ly loạn tuổi thơ con chìm nổi
Cả bầu trời tang tóc cảnh thê lương
Kẻ bắn cha là một thằng lính nguỵ
Vừa non gan, vừa bấn loạn tâm thần
Giữa phiên gác bỗng giật mình, mất trí
Xả súng vào từng bóng dáng ngư dân!
Con nay đã thứ tha tên thủ phạm
Hận thù xưa như bọt biển tan bờ
Dẫu mất cha cuộc đời con u ám
Nỗi đau này khắc đậm cả tuổi thơ
Trước mộ cha con thành tâm khấn vái
Cầu cho Người siêu thoát chốn Tiêu Dao
Chuyện ngày xưa ngậm ngùi con nhớ lại
Thắp nén hương trong thương tiếc, nghẹn ngào.