Thơ thành viên » Trần Đức Phổ » Trang thơ cá nhân » Thơ cổ điển » Thơ tứ tuyệt
Đêm xứ người
Đâu tiếng trống buồn đêm điểm canh
Xứ người cô tịch tựa hoang thành
Sương khuya nức nở trên đầu lá
Trăng lọt vào song tưởng cố nhân!
Lạnh
Cái lạnh đêm đông lạnh lạnh ghê!
Quơ tay ôm lấy…lạnh tư bề
Có ai sẻ gối, chia chăn nhỉ
Hơi ấm san nhường…đuổi lạnh dze?
Tạ từ
Cởi áo phong sương trả lại đời
Ta về gác trọ rượu mềm môi
Tàn canh men đắng sầu lên mắt
Một cõi yên hà...mộng vỡ đôi!