Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đức Phổ » Giai điệu quê hương
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 04/07/2019 23:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/07/2019 11:53
Có lẽ nào mình chẳng nói về nhau
Như những kẻ đang ngược đường xa lạ
Lặng cúi chào rồi chia tay vội vã
Không bận lòng, không một chút tơ vương
Có lẽ nào mình bỗng hoá người dưng
Khi dĩ vãng còn đầy trời hoa mộng
Khi cần nhau như ô-xy và sự sống
Thì quay lưng, rã cuộc nỡ sao đành?
Có lẽ nào trời sẽ chẳng còn xanh
Và vũ trụ là hố đen thăm thẳm
Mùa xuân đến sẽ không còn hoa thắm
Trai gái trên đời không thể hẹn hò nhau?
Có lẽ nào Ô Thước chẳng bắc cầu
Và Ngưu – Chức không có ngày gặp gỡ
Mái Tây hiên ngàn đời không duyên nợ
Chuyện chúng mình là bèo dạt mây trôi?
Có lẽ nào là bỡn cợt nhau thôi?