Thơ thành viên » Trần Đức Kiên » Trang thơ cá nhân » Động vật
Ta hận lắm lũ loài người hung bạo
Khiến thân ta đau khổ đến tột cùng
Chịu trời mưa nắng gió bão bùng
Họ nhìn ta đôi mắt lạnh lùng đáng sợ
Ta nhớ mãi những ngày còn thơ ấu
Bên mẹ hiền thức suốt cả đêm thâu
Ta hạnh phúc ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Sủa vang trời niềm kiêu hãnh trần gian
Ta nào nghĩ những ngày buồn man mác
Cơn gió chiều sẽ xé nát lòng ta
Còn đâu nữa hình bóng của mẹ già
Ta chợt khóc ngậm ngùi tháng năm qua
Phía trước mặt những ngày dài đen tối
Dẫu cố tìm cũng chẳng thấy lối ra
Nên đành phải xót xa nhìn sự thật
Giấu nỗi buồn ghim chặt trái tim ta
Và từ đó, ta trông nhà trông cửa
Giúp loài người chẳng ngại nắng, gió, mưa
Nhưng than ôi! Tội ác kể sao vừa
Đem xiềng xích lừa ta ghì vào cổ
Rồi sẽ mãi ngày ngày phải chịu khổ
Khiến lòng ta ghen tức cánh hoa tàn
Khi héo rụng được phiêu du thế gian
Tự do ơi! Chỉ còn làn nước mắt
Họ xem ta là sinh mạng bé nhỏ
Họ coi ta còn thua cỏ, thua rơm
Họ gạt ta xích xiềng vào mõm
Hành hạ ta đau đớn còn gì hơn
Ta lặng lẽ bước từng bước lang thang
Cuộc sống này ta còn màng chi nữa
Bụng đói meo giữa trời đông gió lạnh
Ta ngẫng mặt nhìn thẳng phía trời xanh
Nỗi hận này, sao cho đành…
03/08/2015
Chú chó Lucky (huyện Ba Tri, Bến Tre) - 2015