Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Thọ
Người đàn bà ngồi trên bục gỗ
Ngạo nghễ cười với khách qua đường
Váy thổ cẩm xoè che kín phố
Lạc giữa đời vẫn ngỡ quê hương
Hát, hát nào bài ca rừng núi
Ngủ ngoan nào con chim nộc thua
Lang thang lang thang về phía gió
Váy áo xoè ra quét cổng chùa
Người đàn bà đi về phía núi
Nhà cao tầng che khuất tầm nhìn
Ông mặt trời trông nghiêng trông ngửa
Vẫn một màu man mác đồi sim
Có đôi khi góc phố lặng im
Chợt bừng lên màu hoa thổ cẩm
Xoay tròn theo gót của người điên
Có đôi mắt nào cười nồng ấm ?