Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2015 13:58

Buồn mà cứ phải hát lên
Đời gọi chung một cái tên: ăn mày
Lết lê trên phố từng ngày
Mòn hơi chiếc bát trên tay chẳng mòn
Sáng ra biết thức là còn
Sống trong trời đất như hòn đá lăn
Có người nhịn chẳng dám ăn
Sợ đồng tiền có dấu răng của đời
Lòn tay vô túi loài người
Lương tri ai đó cũng vơi ít nhiều