Văn chương một thói chọc đời chơi,
Thiên hạ mặc cho tiếng nói cười.
Cầm túng phẫn tâm đà bao nguyệt,
Điều thị lời phi mặc người ơi!
Vai nhược những mong phù minh chúa,
Vóc mảnh chẳng cầu tiếng ở đời.
Giang sơn nặng gánh khôn phù nổi,
Văn chương một thói chọc đời chơi!