Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Người tình không chân dung vào 10/12/2007 15:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:17

Chị hiểu hết rồi nên chẳng buồn em chi
Em cứ chọn yêu người đàn ông ấy
Người đàn ông một thời của chị đấy
Sao bây giờ lạ lẫm cả vòng tay

Chị mong là anh ấy chẳng đổi thay
Bởi tình yêu bắt đầu từ mong nhớ
Anh ấy tương tư em bằng hơi thở
Nên chắc chắn rằng em hạnh phúc ngày mai

Chị có lỗi gì, mà duyên số đắng cay
Chị yêu anh cũng nồng nàn chơn chất
Nhưng đổi lại một trái tim không chân thật
Thì cũng đành gương vỡ, lục bình trôi

Em hãy tự tin cứ yêu anh bình thường thôi
Đừng quá dại mà tôn sùng tín ngưỡng
Anh chẳng vĩ đại như ngày xưa chị lầm tưởng
Anh ích kỷ hẹp hòi với quá khứ chị mang

Ai cũng qua những giây phút ngỡ ngàng
Rồi thoáng hiện một tình yêu đổ vỡ
Anh với chị kiếp này không duyên nợ
Còn kiếp sau chị e mối duyên hờ

Em ở trong anh đẹp như một bài thơ
Mà vần điệu không có gì ngăn cách
Chị có đôi lần giận thương nên mới trách
Nhưng suy cho cùng em có lỗi chi đâu

Anh mê hoặc em, em xao xuyến tình đầu
Em quyến rũ anh từ nhiệm mầu muôn thuở
Em ngây thơ, em hồn hậu, em rạng rỡ
Dịu mát như ánh trăng vàng, thanh tú tựa các vì sao

Ngày mai nầy, chị uống trọn thương đau
Chỉ mong đời em vô vàn niềm yêu mến
Nghe nói có người mang trầu cau vừa đến
Em vội sang nhà nhờ chị may áo nàng dâu

Ngày mai nầy em tôi bước qua cầu...


23-10-2005