Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Mẹ
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 28/07/2007 14:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:26
Tiếng "Mẹ" con đọc thế nào?
Mà mênh mông núi, mà cao cao trời
Con đi dẫu trọn kiếp người
Cũng đâu kể hết một thời gian lao
Tiếng Mẹ biết viết làm sao?
Khi đặt bút thấy dạt dào tình yêu
Chưa viết được đã thương nhiều
Khi trên tóc mẹ một chiều trắng phau
Chữ Mẹ trừu tượng biết bao
Con cố học, cố khát khao hiếu tình
Có những ngày sống đơn mình
Không bóng Mẹ thiếu cả tình bao dung
Bông hồng trên áo thủy chung
Con cài tưởng nhớ muôn trùng đắng cay
Thanh xuân Mẹ đổi ngày mai
Mong con sáng sủa tương lai... Mẹ mừng
Đâu hay con Mẹ sầu rưng
Đêm ngày thờ thẩn góp vần thơ đau
Nữa đời nhìn lại còn nhau
Xót xa lòng Mẹ, sóng chao mạng thuyền
"Mẹ hiền" hai tiếng thiêng liêng
Con tập viết mãi truân chuyên đời mình
Nhưng chưa viết nổi chân tình
Bao la thuở Mẹ tạo hình vóc con