Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 15/12/2009 08:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 15/12/2009 09:16
(Viết tặng riêng cho mình)
Giáng sinh này rồi mình cũng đơn côi
Người ta đã quên mất lời hẹn trước
Giá ngày xưa khôn ngoan mà đoán được
Thì có lẽ giờ lòng chẳng bơ vơ
Thì có lẽ giờ mình chẳng ngu ngơ
Theo thiên hạ vào nhà thờ rước lễ
Chúa thương tình cũng lắng nghe mình kể
Về mọi điều không tử tế nơi anh
Thiên hạ vui sao mắt mình long lanh
Mình khóc thật, hay chỉ vô tình khóc
Thèm được nghe lại hai từ "Cô nhóc"
Như ngày xưa ai hay vuốt tóc thề
Mình nhớ hoài giọng nói đó tỉ tê
Ru mình thiếp trong cơn mê tình ái
Mình yếu lòng trước câu "Anh yêu Em mãi mãi"
Vòng tay người mới êm ái làm sao
Người ta hứa dìu mình tới mai sau
Mình quá tin giờ nghẹn ngào ai biết
Đêm đông lạnh mà tình thì cách biệt
Mượn ơn chúa sưởi ấm tâm hồn con
Mình đâu ngờ, mình có thể sắt son
Với mối tình coi như là vô vọng
Nhớ người ta, không! mình chỉ mơ hình bóng
Vẫn tin người sẽ đến thật đêm nay.