Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: hoa tigôn (9) lỡ làng (44)

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 06/05/2009 10:37

Mỗi độ thu về tôi ngẩn ngơ
Nhớ thương, thương nhớ mộng vô bờ
Tóc dài không còn cài sắc thắm
Vô tư như thuở những ngày thơ

Gió heo may thổi nghiêng cành lá
Chiều vắng buồn thiu bóng ai qua
Chồng tôi mang tới cành hoa trắng
Bảo rằng hoa vỡ tựa tim mà

Giật mình, sợ hãi, nhớ tình xưa
Đi bên người ấy lúc trời trưa
Nắng chói len vào muôn sợi tóc
Người sầu như thể sắp tiễn đưa

Nào hiểu gì đâu lời người nói
Bao mùa thu trước rất xa xôi
Thấy Ti Gôn rụng tựa tim vỡ
Anh e tình ta cũng lỡ đôi

Ngượng ngùng, run rẩy đứng trước chồng
Nâng cành hoa trắng hết trắng trong
Buồn đau bởi lời ai ứng nghiệm
Nên giờ như chim nhốt trong lồng

Duyên lỡ, đời tôi lắm bão giông
Lễ giáo niêm phong phận má hồng
Công - Ngôn - Dung - Hạnh - Tam - Tòng - Đức
Giết chết tình tôi những hoài mong

Ép dòng dư lệ giữa tin yêu
Cố quên càng nhớ, nhớ càng nhiều
Làm sao xóa tuyệt bóng hình cũ?
Làm sao kỷ niệm khỏi chắt chiu?

Chắc gì người ấy sẽ qua sông
Sẽ buồn khi hay tôi lấy chồng
Tội lắm nếu người thầm hờn trách
Hiểu nhầm rằng tôi kẻ bội vong.


14-5-2005