Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 31/05/2009 07:50
Nhắc chuyện “trâm gẫy, bình tan”
Thương chàng Kim Trọng, xót nàng Kiều nương
Vầng trăng soi bóng dặm trường
Mười lăm năm ngỡ phai hương cuộc tình
Mười lăm năm chuyện chúng mình
Giờ anh khơi lại vô tình nhói tim
Dòng đời bảy nổi, ba chìm
Tóc pha sương muối, nỗi niềm kể sao...
Ờ, thì... như giấc chiêm bao
Bỗng dưng mình lại gặp nhau tình cờ
Ờ, thì... giống một giấc mơ
Mười lăm năm vẫn đôi bờ tình say
Nhưng mà tay chẳng cầm tay
Chồng em bên cạnh, anh hoài vợ theo
Mình giờ con cái nhóc nheo
Đành thôi an phận buồn neo xứ người
Mười lăm năm đắm nụ cười
Ngồi trong quán nước ôn thời xa xưa
Quá khứ như một cơn mưa
Những ngày đưa đón như vừa hôm qua
Ta nhìn nhau luống xót xa
Cơ hồ chuyện cũ chỉ là bèo mây
Mười lăm năm mới sum vầy
Vầng trăng khuyết nửa chợt đầy bóng trăng