Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 24/01/2008 06:20
Anh đã quên câu thần chú tình yêu
Gọi "Vừng Ơi" mà tim khóa trái cửa
Em khản giọng gọi to điều anh hứa
Sau cuối cùng chỉ nhận mỗi sầu vương
Lệ em rơi trên chiếc nhẫn yêu thương
Chiếc nhẫn từng làm nên một huyền thoại
Chiếc nhẫn thần của niềm tin bát ái
Hạnh phúc về sau mỗi lần xoay
Anh đã quên mọi ước hẹn ngày mai
Nên khi xoay, nhẫn không còn linh nghiệm
Hạnh phúc giờ là mõi mắt tìm kiếm
Hạnh phúc giờ là lệ đắng rót lòng
Câu thần chú một thời của nhớ mong
Khi em bảo "cần anh" anh sẽ tới
Khi em bảo "nào anh ngoan ngoãn đợi"
Anh lại cười "Ừ, yêu mãi nhé em!"
Chiếc nhẫn thần anh lồng vào tay em
Voan cưới cô dâu bay chiều thánh lễ
Em xoay nhẫn, vì đâu anh chậm trể
Lỡ chuyến đò, đành đôi ngả nhiêu khê
Anh đã quên hết thảy mọi câu thề
Tình tan vỡ, nhẫn gẫy lìa hai đoạn
Mưa dứt hạt, mà trời sao chửa sáng
Thần chú kia đã xóa hẳn lời nguyền.