Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Mẹ
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 02/04/2007 13:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 21/05/2009 05:15
Thôi ba cứ đi tìm tình yêu lạ
Mẹ và con nương tựa sống cũng vui rồi
Dẫu nỗi đau đời mẹ có không ít ngậm ngùi
Nhưng thời gian sẽ phôi phai tất cả
Ba hãy yên lòng mà tìm tới người ta
Người ba cho rằng đủ đầy nhất
Tình yêu - hạnh phúc - mọi thứ đều rất thật
Mà bấy nhiêu năm mẹ bồi đắp dung hòa
Yêu thương của mẹ không ấm áp đời ba
Hai mươi mấy năm chung sống mẹ đâu hề mắc lỗi
Một mực thủy chung, tảo tần, đâu làm chi nên tội
Sao ba đoạn đành gạt bỏ hết tình thâm
Con không níu kéo ba như níu kéo sai lầm
Sự bạc bẽo làm mẹ con cay đắng
Từ khi ba đi mẹ đêm dài thức trắng
Khóc cho phận mình, cho khoảnh khắc đa mang
Thà để mẹ đau trước sự thật phũ phàng
Còn hơn cho mẹ mãi nuôi hoài ảo tưởng
Con tin mình sẽ thay thế yêu thương
Trong lòng mẹ suốt khoảng đời con lại
Không biết phương xa ba có lúc nào hồn trống trải
Nhớ tới mẹ và nghĩ đến con
Thấy day dứt khi bổn phận chưa tròn
Ba có về để đoàn viên sum họp
Người ta không biết có vì ba mà gom góp
Mọi tình yêu, mọi nhung nhớ đem trao
Nhưng con chắc chắn tình yêu họ chẳng có là bao
So với mẹ cả bến bờ khao khát