Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 07/05/2009 07:59
Chuyện tình cảm vốn là điều cũ kỷ
Vì có ai sống mà hổng cần yêu
Nhưng oái oăm, định mệnh kheó trớ trêu
Em và chị cùng phải lòng anh ấy
Chị đến trước cũng xin đành nhượng vậy
Em chẳng điên rồ mà làm kẻ tới sau
Dẫu có khổ đau, hay nhớ thương cỡ nào
Vẫn giấu kỷ lòng mình, dù tan nát
Nhận được tình yêu chị thời ca hát
Hạnh phúc của chị, em chua chát ghen thầm
Chị vui cười, khi gá nghĩa trăm năm
Em mơ về anh, lại muốn mình thành chị
Hãy thứ lỗi ở em sự đố kị
Tình yêu đôi khi cũng tàn nhẫn, xấu xa
Anh ấy thuỷ chung, anh ấy yêu chị mà
Đâu thể trách lòng người ta hờ hững
Hạnh phúc suốt đời là hạnh phúc chung thân
Chị xuống thuyền theo anh về bến mộng
Em như chiếc cầu còn đợi chờ ván đóng
Nên đôi bờ hiu quạnh một nhành hoa.