Vu vơ vát nguyệt bỏ trôi sông
Vĩ giận hằng nga chẳng ái nồng
Cứ mãi ngồi xa thương ngắm đặng
Luôn hoài ở tít đứng nhìn không
Cho canh lạnh lẽo thân đơn chiếc
Để giấc đìu hiu gối lẻ phòng
Chàng thiếp làm chi mà thế vậy
Chung sàn khuya vắng thức đêm chong.
Vĩnh Bảo